Sóng ngầm trong hậu cung dần dần nổi lên, tâm tình của Tô Nhan lại rất tốt. Sáng sớm, Tiểu Cường cố chấp tỉnh dậy, vòng vo uỳnh uỵch đi ra ngoài, ở trong tiếng cười của mấy nha hoàn, trực tiếp đâm vào trong bụi cỏ, nửa ngày không có bay lên.
Tô Nhan tỉnh lại ở trong tiếng cười của mấy nha hoàn, giơ tay vén lên màn che, thấy cửa sổ mở, cười hỏi: “Tiểu Bạch tỉnh?”
Hàm Phương cười nói: “Tỉnh, ngay cả bay... ha ha, chính ngài đến xem đi.”
Tô Nhan tùy ý khoác áo khoác mỏng, đi tới cửa sổ, quả nhiên thấy gần đấy Tiểu Bạch có chút no tròn, khó khăn bay thẳng, thỉnh thoảng uỵch cánh rơi vào trong bụi cỏ nhảy loạn xạ. Thật dễ dàng, mỏ của nó ngậm cành Phù Dung trở về, vòng vo vài vòng, cũng không chui vào cửa sổ, như đưa đám rời xuống trước cửa sổ, ủy khuất hướng về phía Tô Nhan mà gọi.
“Ha ha ha ha...” Tô Nhan cười đặc biệt vui vẻ.
Tiểu Bạch dúi đầu vào cánh một cái, xoay người đem cái mông hướng về phía Tô Nhan: ngươi là kẻ bạc tình, nó thương tâm.
Tô Nhan nằm ở bên cửa sổ, nhẹ nhàng dụ dỗ nó: “Tiểu Bạch, ngoan, tỷ tỷ thích ngươi nhất.”
Tiểu Bạch giật giật cánh, không có xoay người. Mới không cần mấy câu lời ngon tiếng ngọt của ngươi đã bị dụ dỗ đâu, người ta là con chim có nguyên tắc.
“Được rồi được rồi, đừng nóng giận. Một lát ta cho người chuẩn bị thịt hươu mới cho ngươi.”
“Két... két...” Tiểu Bạch len lén nghiêng đầu liếc thiếu nữ bên trong cửa sổ một cái, kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157100/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.