Sau một hồi binh hoảng mã loạn, Thái tử đẩy ra thị về và thiếp thân thái giám ngăn trở mình, sóng vai ngồi cùng với Tô Nhan. Con báo gấm lười biếng nằm cách đó không xa, ánh mắt híp lại thích ý, cái đuôi rảnh rỗi vẫy qua vẫy lại, nhìn qua tâm tình không tệ.
“Đây là gì?” Thái tử cầm cành cây chỉ vào hai quả cầu lông đang lim dim tựa sát vào Tô Nhan, hoàn toàn không biết mình nên dùng biểu tình gì tới đối mặt với người yêu.
Con hổ con mở một mắt liếc Thái tử cao quý ưu nhã một cái, không có phát hiện nguy hiểm gì, lại nhắm mắt lại, đem thân thể hướng trên người Tô Nhan gần một chút, ngủ tiếp.
“Chắc là hai con hổ con.” Tô Nhan yêu thương đưa tay sờ sờ hai con hổ con, “Nghe Trương thị vệ nói, Hổ mẹ cũng đã chết, là con Báo gấm mẹ kia nuôi dưỡng. Sau đó...” Nói tới chỗ này, nàng có chút đắc ý, “Bọn họ chắc muốn tìm cái núi dựa, đến đây liền chọn ta.”
Đám người đi theo Thái tử ra ngoài săn thú, có hai người từng phục vụ ở trong vườn thú, bọn họ cẩn thận quan sát qua Báo mẹ, mới đến đáp lời: “Con báo mẹ này đã được người nuôi từ nhỏ, không biết chạy trốn vào rừng từ bao giờ. Nó mới vừa trưởng thành không lâu, cũng mới vừa sinh con xong, chắc bào con không còn sống, mới có thể thu dưỡng hổ con. Con báo mẹ này rất thông minh, đoán chừng là biết đến mùa đông, dựa vào chính nó nuôi con sẽ không sống được, mới đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157112/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.