Dọc theo thềm đá uốn lượn quanh co, bước lên núi nhỏ, đỉnh núi có tên Vân Nhàn. Đứng ở bên trong đình, cả vườn Thượng uyển thu hết vào mắt. Tô Nhan hít một hơi thật sâu, không khí trong lành mang theo chút ướt át vào trong bụng, mùi thơm ngát thuộc về cây cối tràn ngập ở chóp mũi, để cho nàng hơi nheo lại ánh mắt, bên môi nở nụ cười nhẹ, thân thể không tự chủ đi lên phía trước.
Thái tử một phen đỡ lấy cánh tay nàng, ân cần nói: “Sư muội, cẩn thận.”
Lý An canh giữ ở bên ngoài đình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hắn lại luôn luôn nói thầm: Cẩn thận cái gì nha, xung quanh đình có lan can gỗ, cao đến nửa người, lấy chiều cao trước mắt của Tô nữ lang đến xem, trừ khi có người nhấc nàng lên ném xuống, bằng không vốn không tồn tại nguy hiểm. Hắn lặng lẽ liếc nhìn ánh mắt tràn ngập lo lắng của Thái tử, âm thầm thở dài: Ai, Điện hạ thật là quan tâm quá sẽ bị loạn, ngay cả cái này cũng không nhìn ra được.
Đúng lúc một trận gió thu thổi tới, Thái tử tỉnh bơ đứng ở đầu gió, dùng thân thể chắn đầy đủ cho Tô Nhan, mới quan tâm hỏi: “Trên núi râm mát, sư muội có lạnh không?” Nói xong, liền định cởi xuống áo choàng của mình.
Lý An thấy thầm nghĩ: Rất tốt là ta có chuẩn bị. Hắn đi mau vài bước, đi tới bên đình, cực kì khiêm tốn đề nghị: “Điện hạ, lão nô có mang theo hai kiện áo choàng thật dày đến.” Theo hắn nghĩ, đây cũng có thể bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157121/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.