Sau một đêm ân ái, Hoàng đế hăng hái bừng bừng mang theo các nhi tử và đại thần đi chơi tiếp, sau khi Đỗ quý phi miễn cưỡng ứng phó các phi tần trong cung, goi cháu gái trở về mời mẫu thân và các chị dâu của mình tới đây.
Mặc dù Đỗ lão thái thái là người đã đến thất tuần, nhưng tinh thần vẫn khỏe mạnh như cũ. Lão thái thái rất là phúc hậu, đầu đầy tóc trắng, sắc mặt đỏ thắm, trên mặt thường xuyên treo nụ cười dịu dàng hiền lành. Chống gậy đầu rồng mà Hoàng đế đặt biệt ban cho, bước chân vững vàng đi tới, thoạt nhìn cũng không giống là người đã hơn bảy mươi tuổi.
“A mẹ, ngài đã tới.” Đỗ quý phi giống như gặp được người tin cậy, bước nhanh ra đỡ mẫu thân.”
Đỗ lão thái thái hiền từ vỗ vỗ tay con gái, “Nhìn ngươi xem, làm quý phi của Thánh nhân nhiều năm như vậy, còn bất ổn nhiều như vậy.” Con gái nhỏ bị mình nuông chiều hư, làm việc cũng không chững chạc bằng trưởng nữ.
“Đây không phải là thấy A mẹ tới sao.” Đỗ quý phi cười nói: “Các chị dâu không cần đa lễ, cũng ngồi xuống đi.” Hướng về phía hai chị dâu đi cùng, nụ cười trên mặt Đỗ quý phi nhạt chút, nhưng cũng có vẻ rất là thân cận.
Mẫu thân của Đỗ tứ nương Chương thị và mẫu thân của Đỗ thất nương Vương thị liếc nhau một cái, vẫn vén áo thi lễ, rồi mới ngồi xuống ghế dưới. Quả nhiên trong mắt Đỗ quý phi mang theo chút hài lòng, ngoài miệng lại nói: “Các chị dâu đều là bề trên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157133/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.