Lạc Khinh Ca tâm trạng một trận buồn nôn, hoàn hảo là độc xà sợ cổ thân thể này, nếu không có lẽ nàng đã đi tìm Diêm vương lão tử uống trà. [Diêm vương: Cmn, ai muốn uống trà với ngươi]
Biết độc xà sẽ không cắn mình, tâm trạng của àng cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
Bất quá, vừa rồi thân thể của nàng tại sao có thể chết lặng, hình như là bị ai điểm huyệt, chỉ là lực đạo quá yếu, trong nháy mắt liền biến mất.
Chẳng lẽ là...
Nhìn cậu bé đang ghé vào trên người nàng, trong mắt không khỏi hiện ra nghi hoặc.
Cậu bé mâu quang lóe lên, lập tức từ trên người nàng đứng lên, "Ở đây độc khí rất nặng, không đi nữa thì không chờ bị sói ăn có thể đã bị độc khí hại chết."
Hắn nói không sai, ở đây độc khí lượn lờ, khiến kẻ khác hít thở không thông, Lạc Khing Ca con ngươi không khỏi híp lại.
Hắn rốt cuộc là ai, dĩ nhiên biết nhiều như vậy.
Bất quá, bây giờ không phải là lúc tìm tòi nghiên cứu, bầy sói đói này hiện đang nhìn chằm chằm vào nàng, nàng cũng không dám từ trong cái hố này bước ra ngoài dù chỉ một bước.
Có vài con sói chịu không nổi thức ăn ngon thì có can đảm nhảy vào nhưng trong nháy mắt lại bị đàn xà nuốt trọn, chỉ còn lại một đống xương trắng.
Một số con soi theo bản năng triêu lui về phía sau mấy bước, bất mãn hướng về phía Lạc Khinh Ca gầm rú, chỉ là không dám tiến lên nửa bước.
Biết những con sói đó đã đối với bọn nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thu-khuynh-thien-ta-quan-cung-chieu-phi/2560140/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.