"Thủ cung sa?" Lạc Khinh Ca nhìn điểm hồng duy nhất tren cánh tay, nhất thời buồn bực.
Nàng như thế nào còn là một khuê nữ trong sạch? Nguyên lai hài tử này không phải là con của nàng.
Cậu bé nhìn phản ứng của nàng, đôi mắt đen láy cũng âm trầm thêm vài phần.
"Vậy ngươi khẳng định không phải hài tử của..." Lạc Khinh Ca ngẩng đầu đúng dịp thấy ánh mắt khác thường của cậu bé, không khỏi chột dạ đứng lên.
"Ha hả, ta, ta..." Chết tiệt, nàng ngay cả việc cổ thân thể này là gái chưa chồng còn không biết, hài tử này khẳng định đang hoài nghi nàng.
Không tự chủ gãi gãi cái ót, nàng cảm thấy cái ót có chút ẩm ướt, tiếp theo là hàng loạt cảm giác đau đớn từ sau đầu truyền đến.
Lạc Khinh Ca nhìn thấy tay đầy máu, ánh mắt sáng lên, trong bụng thầm cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng tìm được lí do thoái thác: "Hắc hắc, cái kia đầu của ta bị đụng phải nên có rất nhiều chuyện ta không còn nhớ rõ nữa, ngươi xem máu chảy thật là nhiều a."
Mở to đôi mắt trong suốt long lanh, tỏ vẻ ta rất vô tội.
Cậu bé nhìn một chút máu trên tay nàng, lại ngẩng đầu nhìn nàng, một lát sau cũng không nói gì cả.
Lạc Khinh Ca bị hắn nhìn đến da đầu đều có chút tê dại.
Rõ ràng chỉ là một đứa bé, nhưng quanh người hắn lại tản ra áp bách và hơi thở cao quý, nàng càng ngày càng hiếu kỳ về thân phận của hắn, rốt cuộc là một gia đình như thế nào mới có thể sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thu-khuynh-thien-ta-quan-cung-chieu-phi/2560142/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.