Lạc Khinh mềm nhẹ hô to một tiếng rồi ngay lập tức xoay người lại.
Thấy Long Lăng Thiên đang đứng ở sau lưng nàng, vùng xung quanh lông mày nhỏ hoàn toàn nhíu lại, thể hiện rõ ràng đau đớn khi bị giẫm lên.
Vừa rồi nàng giẫm phải chính là chân nhỏ của Long Lăng Thiên.
Lạc Khinh Ca vỗ nhẹ lên ngực của mình, tức giận trợn mắt nói: "Thối tiểu Thiên, đệ lần sau bước đi thì có thể hay không phát ra một chút tiếng động, còn có đệ đứng sau lưng tỷ để làm chi, có biết như thế cũng có thể hù chết người."
Vừa rồi cũng không biết là nàng suy nghĩ mà quá mức chăm chú hay là hài tử này bước đi rất nhẹ nhàng, thế nhưng lại không phát hiện ra có người tới gần.
Long Lăng Thiên có chút buồn bực mặt nhăn mày, ra vẻ hắn là người bị hại chứ, người bị giẫm đau là hắn mới đúng, nữ nhân chết bầm này lại còn ở chỗ này càn rỡ kêu to.
Dời mắt nhìn về phía quái xà toàn thân đầm đìa máu, đáy mắt hiện lên một tia dị quang, sau đó, như không có chuyện gì xảy ra hỏi Lạc Khinh Ca: "Ngươi ở nơi này làm cái gì?"
"Nga, không có gì." Lạc Khinh Ca phủi miệng, chỉ vào mãng xà nói rằng, "Tiểu Thiên, quái xà này chắc là cái con ngày hôm qua tập kích chúng ta."
Long Lăng Thiên mâu quang khẽ gợn sóng, bình thản gật đầu, "Không sai, nó hẳn là theo chúng ta ngã xuống, làm sao vậy."
"Trên người nó bị lột da vừa nhìn đã biết ngay là do con người làm, ta hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thu-khuynh-thien-ta-quan-cung-chieu-phi/2560149/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.