Long Lăng Thiên ở bên cạnh nhìn Lạc Khinh Ca một cái, đáy mắt lướt thoáng qua một chút tìm tòi nghiên cứu thú vị.
Hắn không có lên tiếng, bất quá, cùng ở bên cạnh hắn nhiều năm Vân Cuồng tự nhiên sẽ hiểu rõ chủ tử có ý gì, ẩn ở trong bóng tối, án binh bất động.
Bắc Thần Linh Nhi xuất kiếm càng ngày càng mạnh, sơn tặc lão đại trên người có nhiều chỗ bị kiếm phong quét qua làm bị thương, dần dần có chút chống đỡ không được.
Cái khác thì bọn sơn tặc đứng ở một bên cũng không xuất thủ cứu giúp, bởi vì lão đại của bọn họ không hạ lệnh cho bọn họ đi hỗ trợ thì bọn họ không thể động thủ, hết thảy nghe theo sự chỉ huy của lão đại.
"Dâm tặc, đi chết đi!" Bắc Thần Linh Nhi yêu kiều hô to một tiếng, cầm kiếm ác độc đâm tới sơn tặc lão đại.
Sơn tặc lão đại cuống quít lui về phía sau, hiểm hiểm tránh được một kiếm này, bất quá, trong lòng lại có chút sợ hãi.
Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì cái mạng này của hắn khó mà giữ được, không nghĩ tới nữ rử này cũng rất lợi hại .
Không thể sẽ cùng nàng tiếp tục đánh nhau, nếu không, người thua thiệt nhất định là hắn.
Trong mắt sơn tặc lão đại chợt lóe lên một tía giảo hoạt, nhanh tay đưa vào trong lòng, hướng tới chỗ Bắc Thần Linh Nhi, "Cho ngươi nếm thử tư vị của mất phương hướng tán."
Một cỗ sương mù màu trắng hướng tới chỗ Bắc Thần Linh Nhi bay tới, nàng cuống quít bịt kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thu-khuynh-thien-ta-quan-cung-chieu-phi/2560157/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.