"Đa tạ chủ tử quan tâm, thuộc hạ một chút cũng không cảm thấy khó chịu." Vân Chiến chịungay lập tức từ trên y phục xé xuống một mảnh vải, rồi cột ở trên mắt mình, tốc độ này không cần phải nói cũng biết là rất nhanh.
Lấy năng lực của hắn cho dù đibị bịt kín hai mắt, cũng sẽ không có bao nhiêu khó khăn.
Long Lăng Thiên nhếch môi cười, thản nhiên nói: "Ngươi đi về trước chuẩn bị một chút, một tháng sau đi Minh sơn dò xét một chút động tĩnh Phạm Tế, bản tôn có cảm giác hắn sắp xuất quan."
"Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh." Vân Chiến chắp tay nói.
Cuối cùng hắn cũng biết lí do vì cái gì chủ tử lại trừng phạt hắn một tháng không được phép dùng mắt nhìn.
Minh sơn vốn là một ngọn núi chết, xung quanh che kín khói đen, đến trong đó cho dù thị lực kinh người cũng không có một chút tác dụng nào.
Chủ tử sở dĩ trừng phạt hắn như vậy, là vì muốn làm cho hắn thích nghi trước.
Bất quá, nếu hắn đi rồi thì lấy ai bảo vệ chủ tử, với năng lực tự vệ bây giờ của chủ tử tự thì chắc cũng có chút khó khăn.
Nghĩ như vậy hắn đề nghị: "Chủ tử, nếu thuộc hạ đi rồi, vậy thì an toàn của ngài làm sao bây giờ, nếu không thì để cho Vân Cuồng đi Minh sơn đi."
"Không được, không có ngươi thì không được." Long Lăng Thiên lập tức bác bỏ đề nghị của hắn, "Vân Cuồng khinh công bỏvà nhĩ lực đều không bằng ngươi, yên tâm, Vân Khinh một đoạn thời gian trước cũng bị phái đến nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thu-khuynh-thien-ta-quan-cung-chieu-phi/2560257/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.