Điền Tú Linh đưa mắt nhìn hai người rồi nói:
- Những kẻ võ công tầm thường, một khi vào làm môn hạ cho Nam Cung thế gia, thì công lực có thể tăng lên gấp bội và sẽ suốt đời cúc cung tận tuỵ phục vụ cho Nam Cung thế gia, không bao giờ thay đổi. Đầu óc của họ chỉ biết có hai việc: một là, luyện vũ công ; hai là, vâng mệnh đi giết người. Còn ngoài ra không biết gì khác nữa.
Bách Đại thừa dịp hỏi dồn:
- Từ xưa đến nay, những loại thuốc làm cho người ta mê lú, mất bản tính không phải là ít, nhưng chưa hề nghe đến có loại thuốc nào lại làm cho người ta phải tận trung, tận nghĩa với mình như thuốc của lệnh tổ bà đã cho những tay hào kiệt uống. Bần tăng tính rằng, lệnh tổ bà còn dùng thủ pháp độc môn kỳ bí nào khác nữa, có đúng chăng?
Tú Linh cau mày, cúi đầu không nói gì nữa.
Bách Đại lại trầm giọng nói:
- Đó tuy chỉ là lời ức đoán nhưng bần tăng dám chắc là không sai sự thật là bao nhiêu.
Tú Linh chợt ngẩng đầu, đáp:
- Đại sư đoán quả không sai!
Bách Đại đôi mắt long lanh, hỏi:
- Lệnh tổ bà dùng phương pháp gì? Phu nhân có thể cho bần tăng biết được không?
Tú Linh thở dài:
- Lão tổ bà tôi học rộng nhớ nhiều, tri thức phong phú, khắp gầm trời này có lẽ không có được người thứ hai. Chính tôi cũng không hiểu là thủ pháp ấy do tổ bà tôi tự sáng chế ra, hay là theo một võ lâm bí kíp nào thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thu-kiep/2333532/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.