Bốn người cùng cúi đầu im lặng, mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng. Một lúc lâu, Thanh Vân đạo trưởng chợt ngẩng đầu lên, nói bằng một giọng quả quyết:
- Việc đã đến thế này, bao nhiêu đệ tử phái Chung Nam cùng đồng lòng thề chết chống đối với Nam Cung thế gia đến cùng, dù còn một người, cũng quyết không chịu buông kiếm.
Ông đưa mắt nhìn vào cỗ quan tài có Nhâm Vô Tâm nằm rồi nói:
- Bần đạo chỉ thắc mắc nhất vì sự an nguy của Nhâm tướng công, ở đây không có linh dược. Và Huyền Diệu Quan lúc này đã biến thành một nơi gió tanh mưa máu, khó lòng mà bảo hộ cho Nhâm tướng công được an toàn.
Nói đến đây ông chợt đứng lên, hướng vào Tú Linh vái một vái rồi nói:
- Bần đạo muốn phiền nữ đàn việt hộ tống quan tài Nhâm tướng công xuống núi ngay ngày hôm nay, rồi tìm thầy chạy chữa cho tướng công chóng hồi phục. Bần đạo và các đệ tử phái Chung Nam, đời đời kiếp kiếp không bao giờ dám quên đại đức.
Ông là một vị chưởng môn, địa vị tôn quý đến đâu, nay phải cung kính ân cần nói với một thiếu nữ như Tú Linh những câu thiết tha như vậy, đủ hiểu đối với việc này ông trịnh trọng đến thế nào.
Thanh Thạch, Thanh Tùng đứng sau sư huynh cũng nước mắt ràn rụa, nghiêng mình vái nàng một vái.
Tú Linh vội đứng lên, nghẹn ngào đáp lễ, nói:
- Đạo trưởng uỷ thác, tiện thϊế͙p͙ đâu dám không tuân. Nhưng... nhưng... Nhâm tướng công thương thế nguy cấp như vậy, tiện thϊế͙p͙ biết tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thu-kiep/2333542/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.