Người cụt tay thấy chàng ở trong tình huống ấy mà vẫn còn dám mở miệng nói năng, bất giác cũng kinh ngạc, nghĩ thầm: “Tên này to gan thật.” Ông ta nghĩ vậy, liền bỏ chân xuống, quát:
- Ta không điểm huyệt ngươi, ngươi làm gì được ta?
Vô Tâm mỉm cười nói:
- Tiền bối khó khăn lắm mới bắt được tại hạ, nay lại thả ra, chẳng cũng thất sách lắm ru?
Người cụt tay giận dữ quát:
- Vừa rồi ngươi cứu ta, tuy ta không chịu ơn, nhưng cũng tha cho ngươi một lần.
Vô Tâm lại cười nói:
- Tiền bối thử nghĩ kỹ xem, vừa rồi tiền bối đá một chân lên, tại hạ thừa sức chống lại, mà sao tại hạ không chống?
Người cụt tay ngẩn người ra một lát, rồi nói:
- Vì ngươi làm những việc trái với lương tâm, nên trong bụng mới khϊế͙p͙ sợ.
Vô Tâm vẫn cười nói:
- Nếu quả tại hạ ăn năn xấu hổ, thì hà tất còn phải chờ tiền bối hạ thủ, mà đã bó tay chịu trói từ nãy rồi!
Người cụt tay chưa biết nói sao, Vô Tâm lại tiếp:
- Tại hạ sở dĩ không chống lại là vì tại hạ không muốn hại tiền bối, và cũng biết là tiền bối không hại tại hạ.
Người cụt tay cười ha hả:
- Ta đang giận không xé xác được ngươi ra làm năm bảy mảnh, vậy mà ngươi còn dám tin là ta không muốn hại ngươi!
Vô Tâm gật gù nói:
- Tiền bối không muốn hại tại hạ là vì hai lý do...
Người cụt tay ngơ ngác hỏi:
- Lý do gì? Nói mau!
Vô Tâm mỉm cười:
- Một là vì tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thu-kiep/2333552/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.