“Tôi.
.
.!”Giờ phút này, Trịnh Vũ bỗng nhiên lại hơi do dự.Cậu ta phát hiện ra, Giang Chu hoàn toàn khác với bản thân mình và đám người đằng sau.Bản thân mình vẫn luôn muốn tán gái, muốn chơi lãng mạn.Còn cảm thấy như vậy là rất si tình, luôn làm cho chính mình cảm động.Nhưng Giang Chu thì lại khác, vừa mở miệng đã nói đến chuyện làm ăn 100 ngàn 100 ngàn.Lại thiết kế website, lại viết văn kiện.Dường như sau khi tốt nghiệp, thì bọn họ đã khác nhau một trời một vực rồi.Mình căn bản là không cùng một đẳng cấp với Giang Chu.Có lẽ, đây cũng chính là nguyên nhân Sở Ngữ Vi thích Giang Chu?Vậy bản thân mình không phải là một tên hề rất ngây thơ sao?Trịnh Vũ yên lặng một lúc lâu: “Không có gì.
.
.”Giang Chu lộ ra nụ cười: “Tôi còn tưởng là ông muốn đánh tôi chứ, hóa ra là hiểu lầm à!”“Ừm, là hiểu lầm!”“Là hiểu lầm thì tốt rồi, đều là bạn học nha, ban đầu tôi cũng khuyên Cát Ngọc Kiệt như vậy!”Trịnh Vũ nghe thấy câu này thì bả vai bỗng nhiên run lên.Cậu ta nhớ ra một chuyện.Cát Ngọc Kiệt.Người này là một tên côn đồ ở trong trường học.Chính là người đã dâng thuốc lá cho Giang Chu trong ngày đi lấy bằng tốt nghiệp.Người này rất vênh váo, không phục ai bao giờ.Nhưng hết lần này đến lần khác, lại không dám làm càn trước mặt Giang Chu.Bởi vì, Giang Chu đã đánh cho người này một trận, ba ngày còn không dám đi học lại.Đây chính là chuyện lớn duy nhất mà Giang Chu 18 tuổi đã làm.Dáng dấp của hắn rất cao to, nói đến đánh nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-em-tu-choi-anh-thay-long-doi-da-em-khoc-cai-gi/512100/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.