Vì vậy, bên ven hồ đại học Thanh Bắc xuất hiện một cảnh kinh điển.
Một đám con trai ngồi xếp hàng dài trên lái đi bộ ven hồ.
Phía trước còn có một cô bé xinh đẹp như tranh vẽ, đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.
Thật ra thì đám con trai này suy nghĩ rất đơn giản.
Bọn họ cho rằng, Sở Ngữ Vi nói mình có bạn trai, chắc chắn là giả.
Cho nên mới kiên trì ngồi ở đây, nói không chừng còn có thể làm nàng cảm động.
Có điều, dù nàng thật sự có bạn trai thì thế nào.
Ngắm mỹ nữ miễn phí cũng có thua lỗ gì đâu.
Màn đêm dần dần buông xuống.
Những ngọn đèn đường trong đại học Thanh Bắc đã được thắp sáng.
Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên từ phía lối đi bộ bên kia.
Đám người đưa mắt nhìn qua.
Quả nhiên là có một người đang đi đến.
“Ngũ Vi, bạn vẫn ở đây à?”“Mình vừa đi qua ký túc xá của bạn, kết quả là bạn cùng phòng của bạn nói là bạn chưa về.
”Trên lối đi bộ.
Trịnh Vũ mặc một bộ tây trang thường ngày, trông hơi thành thục.
Trong tay cậu ta còn cầm một bó hoa, gương mặt thì cười rạng rỡ.
Cậu ta dự định sẽ tỏ tình vào đêm nay.
Đúng thế, cậu ta sẽ hạnh phúc.
Đám con trai đang ngồi xếp hàng nhìn thấy cảnh này thì đều lộ ra vẻ cảnh giác.
Chẳng lẽ đây chính là tên bạn trai mà bạn học Sở đã nhắc đến?“Trịnh Vũ, mình đã nói là bạn đừng đến nữa rồi cơ mà?”Sở Ngữ Vi vốn đang rất mong đợi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-em-tu-choi-anh-thay-long-doi-da-em-khoc-cai-gi/512102/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.