“Được rồi, hai người trò chuyện tiếp đi nhé, Quách Vĩ còn đang chờ mình ở ngoài kia.
”“Chờ báo danh xong, có cơ hội thì lại tụ tập!”Giang Chu ném lại một câu, rồi quay người rời khỏi khu dành cho con gái này.
Cùng lúc đó, trái tim của Trịnh Vũ bắt đầu nhảy thình thịch.
Cậu ta cảm thấy, câu hỏi vừa rồi của Sở Ngữ Vi không phải là hỏi Giang Chu.
Mà là đang mượn Giang Chu để hỏi mình!Không sai, nhất định là như vậy.
Ngữ Vi muốn đi cùng mình, nhưng lại ngại không dám hỏi.
Cho nên mới giả vờ như hỏi Giang Chu!Trịnh Vũ rất vui mừng: “Ngữ Vi, hay là bọn mình cùng đi nhé?”Sở Ngữ Vi cảm thấy hết sức khó hiểu: “Trường học của chúng ta cũng không ở cùng một khu mà.
”“Thế nhưng là ở cùng một thành phố mà, mình sẽ giúp bạn mang hành lý lên trước, sau đó lại đón xe về trường học.
”“Không được, cha mình nhất định sẽ hiểu lầm, ông ấy không cho mình yêu đương.
”Trịnh Vũ lập tức nóng nảy: “Mình có thể giải thích, chúng ta chỉ là bạn học mà!”Sở Ngữ Vi lắc đầu: “Cha mình là cảnh sát hình sự, nên lòng nghi ngờ của ông ấy rất lớn!”“Vậy.
.
.
vậy cũng có thể để cho cha của bạn tiễn bạn qua nhà mình, sau đó lại ngồi xe nhà mình đi cũng được?”“Mình nói không cần, bạn tự đi đi thôi.
”Trịnh Vũ lập tức cảm thấy có chút không đúng: “Vậy vì sao vừa rồi bạn lại hỏi Giang Chu?”Mặt Sở Ngữ Vi đỏ lên: “Cha mình và cha Giang Chu là chiến hữu, hơn nữa, cha mình còn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-em-tu-choi-anh-thay-long-doi-da-em-khoc-cai-gi/512122/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.