Rời khỏi khách sạn về nhà, Giang Chu trực tiếp nằm dài trên sa lon.
Mặc dù buôn đi bán lại không mệt, nhưng rất phí đầu óc.
Vì để Wal Mart đồng ý với giá cả mình đưa ra, nên mấy hôm nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp.
Bây giờ, tài chính gây dựng sự nghiệp đã tăng, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi.
Một triệu, cũng không hề ít.
Thời gian còn lại của nghỉ hè, có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi.
Giang Chu đưa tay cầm điều khiển ti vi lên, tùy tiện mở một kênh.
Thật ra thì cũng không phải hắn muốn xem, mà mở lên là để cho phòng khách có thêm chút âm thanh.
Bởi vì hắn phát hiện, nhà mình quá yên tĩnh.
Không biết cha mẹ lại đi đâu rồi.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ chính bỗng nhiên mở ra.
Giang Hoành Sơn và Viên Hữu Cầm lặng lẽ đi ra, sau đó, hai người liền đè Giang Chu xuống.
“Thằng nhóc thối, bây giờ muốn nhìn mặt con cũng khó nhỉ?!”Giang Chu sợ hết hồn: “Hai người.
.
.
muốn làm gì?”“Làm gì? Chúng ta còn muốn hỏi tên nhóc nhà con muốn làm gì, mà ngày nào cũng chạy ra ngoài từ sáng đến tối, con bận rộn cái gì?”Giang Chu ho khan một tiếng: “Chỉ là đi họp lớp với bạn học thôi mà!”“Thật không?”“Bằng không thì con còn có chuyện gì?”Viên Hữu Cầm nheo mắt lại: “Con sẽ không yêu đương đấy chứ?”Giang Chu lập tức đứng dậy: “Không có, phụ nữ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của con thôi!”“Kiếm tiền? Kiếm tiền gì?”“Con dự định gây dựng sự nghiệp ở đại học, hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-em-tu-choi-anh-thay-long-doi-da-em-khoc-cai-gi/512130/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.