Nghe thấy lời này của Giang Chu, cả nhóm chat nhất thời là một mảnh cười nhạt.Bọn họ cảm thấy, Giang Chu này quá nhạt nhẽo.Chẳng những nhạt nhẽo, mà trang bức cũng quá ngu.Vì sao?Bởi vì ngay mấy hôm trước, Giang Chu vẫn còn đòi sống đòi chết mà tỏ tình với hoa khôi.Còn nói cái gì mà không có Sở Ngữ Vi thì không sống nổi.Thậm chí, sau khi tỏ tình bị từ chối thì còn khóc như cha chết mẹ mất.Nhưng điều nực cười là, dĩ nhiên tên này lại không thừa nhận.Không thừa nhận thì cũng thôi đi.Bây giờ lại còn làm ra vẻ như hoa khôi đang quấn quýt lấy cậu ta vậy.Còn nói hoa khôi nhất định phải đến nhà cậu ta nữa.Còn nói hoa khối rất đáng ghét gì gì đó.Có biết xấu hổ hay không?Trịnh Vũ: “@ Giang Chu, bị từ chối thì có thể tùy tiện nói xấu người khác sao? Làm ơn ra dáng đàn ông một chút được không?Trịnh Vũ: “Loại người như ông thì ai thèm để ý? Trừ phi người đó bị điên!”Trịnh Vũ: “Tôi cảnh cáo ông, sau này ông còn dám nói xấu Ngữ Vi, thì tôi sẽ cho ông phải hối hận.
.
.”“.
.
.”Lời này vừa nói ra, trong nhóm lại trở nên yên tĩnh.Mọi người đều lặn xuống nước để chuẩn bị xem trò hay.Bởi vì mọi người đều biết, Trịnh Vũ đã thích Sở Ngữ Vi ba năm.Hơn nữa, Trịnh Vũ cũng vừa mới đánh tiếng với rất nhiều bạn học, rằng sẽ tỏ tình với Sở Ngữ Vi khi đi du lịch với lớp.Còn phát rất nhiều tiền lì xì, để cho mọi người hỗ trợ nhiều hơn.Nên tất nhiên Trịnh Vũ không nhịn được rồi.Nhưng trong khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-em-tu-choi-anh-thay-long-doi-da-em-khoc-cai-gi/512140/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.