Bảng danh dự chữ vàng nền đỏ, nhìn mà lóa cả mắt. Trông người nào người nấy đều có một tương lai xán lạn, điểm nào cũng tốt.
Nếu phải chọn một điều làm bọn họ thấy tiếc nuối thì có lẽ là có ba người không chọn đại học ở Bắc Kinh.
Lư Văn Giai nói họ sau này nhất định phải đến Bắc Kinh chơi.
Ba người đều đồng ý, chắc chắn phải vậy chứ.
Ngô Trừng nói sau này có thể đến Thượng Hải tìm cậu ấy chơi. Vương Thư Hủy thì bảo rằng hãy đi Hàng Châu. Còn Đồng Bác lại dặn cả nhóm đi Vũ Hán chơi với cậu ấy, cậu ấy sẽ mời mọi người ăn mì khô chính tông nhất.
Cả nhóm hẹn nhau xong lại bắt đầu vội vàng bàn bạc xem có cần tranh thủ nghỉ hè lần này đi du lịch cùng nhau không.
Lư Văn Giai bỗng đề nghị: [Cậu đưa cả bạn gái của cậu đi đi, càng đông càng vui @Ngô Ngạn Tổ (phiên bản đã tốt nghiệp)]
Lư Văn Giai nhắc tới bạn gái của Bách Trạch Văn nên Ngô Trừng mới nhớ ra: [Quên không hỏi, thằng chó chết kia bạn gái cậu thi vào đâu thế? Cũng ở Bắc Kinh à?]
Bách Trạch Văn: [Không, cô ấy đi đại học Chiết Giang, cùng trường với chị Vương đó.]
Vương Thư Hủy: [Thật hay giả đấy?]
Bách Trạch Văn: [Lừa cậu làm gì?]
Lư Văn Giai: [Thế chẳng phải các cậu sẽ yêu xa sao?]
Bách Trạch Văn: [Tụi tôi chia tay rồi.]
Trong nhóm ngạc nhiên cảm thán, Bách Trạch Văn lại rất bình tĩnh. Cậu ta và Lâm Diệc Lâm chia tay trong hòa bình, một chút mâu thuẫn cũng chẳng có. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130868/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.