Trải qua đợt thi và bình xét tư cách tuyển thẳng cuối tháng 4 thì cuối tháng 5, Viện Khảo thí Giáo dục thành phố Đồng Châu chính thức công bố danh sách học sinh cấp ba được xét tuyển thẳng thành công khóa này.
Ngày có danh sách, Bách Trạch Văn là người đầu tiên đi tra danh sách của Cục Giáo dục, thế nhưng lướt từ đầu đến cuối vẫn không thấy tên của Kỷ Sầm và Cố Dương.
Khoảnh khắc ấy, bầu trời của cậu ta như sụp đổ. Hai người họ không được tuyển thẳng ư? Vậy cậu ta còn có thể làm hạng 1 tiếp được không?
Cậu ta lập tức cầm danh sách đi hỏi hai người kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Khi ấy cả hai đang chơi bóng rổ, Kỷ Sầm ôm bóng thở dài nói rằng không được tuyển thẳng nên chỉ đành nuốt nước mắt đi học mười hai thôi.
Bách Trách Văn: "Hả, chẳng lẽ thật sự vì chuyện hai cậu đánh anh họ Tưởng Tưởng ư? Nhưng chẳng phải ba các cậu đã giải quyết xong rồi à..."
Cố Dương liếc Kỷ Sầm, thật sự không đành lòng nhìn Bách Trạch Văn bị con sói đuôi to kia lừa nữa, bình tĩnh nói: "Đồ ngu, cậu nhìn kĩ tiêu đề đi, học sinh khóa này, hiểu chưa? Bọn tôi là khóa sau."
Bách Trạch Văn xem lại, ô thật này.
Trong giây lát, vẻ mặt nuối tiếc vì anh em tốt không được tuyển thẳng và đau đớn khi lên lớp mười hai không thể làm hạng 1 của Bách Trạch Văn biến mất không dấu vết, cậu ta cắn răng nghiến lợi giương nanh múa vuốt nhào về phía Kỷ Sầm.
"Kỷ Sầm, cậu dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130870/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.