Nhịn cười thật sự rất khó chịu, Bách Trạch Văn cầm lấy micro nói: "Dì ơi bài hát này quá khó, Kỷ Sầm không hát được nên để con hát cho."
Ai song ca cũng giống nhau, Tề Tư gật đầu: "Được."
Kỷ Sầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhận được ánh mắt ám chỉ của Bách Trạch Văn.
Còn không mau quỳ xuống cảm ơn ba cậu đi!! Kỷ Sầm thở dài. Kỳ nghỉ hè này phải dẫn thằng chó chết tăng điểm game rồi. Giọng của Bách Trạch Văn thật sự rất hay. Bài hát này tuy nghe không khó nhưng cũng không phải dễ hát, nhưng cậu ta vừa mở miệng, chất giọng trầm thấp cuốn hút phát ra chiếc loa trong phòng, Tề Tư thật sự sửng sốt. Lần trước mọi người cùng đến karaoke hát, Bách Trạch Văn đều hát mấy ca khúc lăng nhăng nhắng nhít nên mọi người nghiễm nhiên xem nhẹ giọng hát dễ nghe của cậu ta. Nhưng lần này vì hát cùng với mẹ của Tề Diệu Tưởng nên hiếm khi cậu ta nghiêm túc, không cố tình làm bậy mà chỉ ngồi yên trên ghế sô pha cất vang tiếng hát. Ngay cả Lư Văn Giai – bình thường thích cãi nhau với cậu ta nhất cũng hơi ngây người, dưới ánh đèn lờ mờ trong quán karaoke, đôi mắt hồ ly kia hơi rủ xuống, vừa hẹp dài lại thanh tú, thậm chí nhìn có chút thâm tình. Những chàng trai hát hay là một điểm cộng, ví dụ như lần trước Kỷ Sầm hát bài "Giật điện". Mặc dù biết là cậu hát cho Tề Diệu Tưởng, nhưng khi giọng hát trầm ấm của cậu cất lên, người ta vẫn không thể không rung động. Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130889/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.