Kỷ Sầm bị mắng nhưng lại rất vui vẻ, ở bên kia cười rộ lên.
Tề Diệu Tưởng nghiến răng, nghĩ thầm một người sao có nhiều kịch bản như vậy, đúng là nhiều như đề Toán, hèn chi thành tích môn Toán của cậu tốt thế, quả nhiên là "nồi nào úp vung nấy".
Đang suy nghĩ làm sao để Kỷ Sầm im miệng, Tề Diệu Tưởng nhạy bén nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh.
Quả nhiên giây tiếp theo, ngoài cửa vang lên âm thanh.
"Mình không nói với cậu nữa, mẹ mình về rồi."
Tề Diệu Tưởng nhanh chóng cúp điện thoại, chui vào trong chăn, một phút sau, cửa phòng cô nhẹ nhàng mở ra.
Tề Tư về muộn mở cửa phòng ra, căn phòng tối tăm được chiếu sáng bởi ánh sáng từ phòng khách, khi thấy con gái đã đi ngủ, bà đang định đóng cửa thì tiếng chuông điện thoại di động tuỳ ý ném ở tủ giày chỗ lối vào đột nhiên vang lên.
Sợ đánh thức con gái, bà nhanh chóng quay đi nghe máy.
Tề Tư che miệng nhỏ giọng nói với điện thoại: "Alo, đến nhà rồi, em chỉ lên cầu thang thì có thể xảy ra chuyện gì?"
"Đừng tưởng em không biết anh muốn đưa em lên lầu là để làm gì, em nói cho anh biết này. Không được. Con gái em còn ở nhà, cái chú hư hỏng xấu xa này còn dám mơ tưởng lên lầu à."
Bà nói câu này mang theo ý cười.
Vừa nghe điện thoại, Tề Tư vừa đi tới đóng cửa phòng lại.
Căn phòng lại trở nên tối tăm, trong bóng tối, Tề Diệu Tưởng mở mắt.
Cô nhanh chóng đứng dậy, đi về phía cửa, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130892/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.