Mấy câu này của Cố Dương không phải cố ý khiêu khích Kỷ Sầm nhưng quả thực cậu ấy có hơi không vui.
Cho dù cậu ấy có ý gì với Tề Diệu Tưởng nhưng Tề Diệu Tưởng cũng chẳng có ý gì với cậu ấy. Cô chỉ muốn nói với cậu ấy mấy câu mà làm như cậu ấy muốn cướp Tề Diệu Tưởng đi vậy. Không biết cái người kia ngày nào cũng bày ra bộ dạng 'chính cung' cho ai xem nữa.
"Kỷ Sầm, cậu đừng gây rắc rối nữa được không? Mình và Cố Dương thực sự có chuyện muốn nói riêng mà."
Tề Diệu Tưởng nhìn Kỷ Sầm, đôi mắt tròn xoe cụp xuống, trừng trừng nhìn cậu từ dưới lên trên với vẻ mặt bất lực.
Kỷ Sầm nhất thời không nói nên lời, Tề Diệu Tưởng kéo Cố Dương đi lên cầu thang bên kia để nói chuyện.
Nhìn thấy cô kéo tay áo đồng phục của Cố Dương, Kỷ Sầm hạ khóe miệng xuống, đột nhiên nói: "Được, vậy cậu đi đi."
Cậu không nói gì nữa mà quay người rời đi, còn tiện tay kéo theo Bách Trạch Văn.
Bách Trạch Văn bị cậu kéo cánh tay, khó hiểu hỏi: "Làm gì đấy?"
"Không phải cậu muốn đến căn tin mua đồ ăn vặt sao? Tôi đi cùng cậu."
Hai người đi xuống cầu thang, Bách Trạch Văn vẫn cứ ngoái đầu lại, giọng điệu hơi do dự nói: "Không phải vậy. Ban nãy tôi nói muốn đến căn tin là muốn tất cả chúng ta cùng đi. Sao thế? Cậu muốn chỉ một mình cậu mà cô lập tất cả mọi người, chỉ chơi với mình tôi thôi à."
Kỷ Sầm nói: "Là hai người kia cô lập tôi."
Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130898/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.