Giọng nói vương ý cười của Kỷ Sầm vẫn tiếp tục: "Bạn Tưởng Tưởng của chúng ta sao lại không nói gì nữa vậy, bị mình nói trúng rồi hả?"
Còn lâu cô mới để cậu được như ý.
"Nói trúng cái quỷ á, cái đồ không trong sáng nhà cậu." Tề Diệu Tưởng hừ một tiếng, cô từ chối dứt khoát: "Mấy ngày này mình sẽ ở nhà làm bài tập, cậu đừng có mà làm phiền mình."
"Mình không trong sáng, cậu trong sáng." Kỷ Sầm cũng hừ nhẹ: "Cậu trong sáng, cậu hôn mình."
Cô biết ngay cái người này sẽ nhắc lại chuyện đó mà, bây giờ Tề Diệu Tưởng hối hận chết mất, một lần lầm lỡ ôm hận ngàn thu. Chỉ vì trưa hôm ấy không cưỡng lại được cám dỗ nên mới chủ động như vậy. Tên đáng ghét, mấy hôm nay cô chịu đủ lắm rồi.
Buổi trưa lúc gặp nhau ở căn tin, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Nhưng chỉ cần cô vô ý đụng trúng ánh mắt của Kỷ Sầm là cậu sẽ lấy đũa chọc chọc vào miệng, đã thế còn nhìn cô nhướng mày, ngay trước mặt mọi người mà dám trắng trợn ám chỉ chuyện chỉ có hai người biết.
Mãi mới ăn xong bữa cơm, lúc về lớp Tề Diệu Tưởng cố tình không muốn đi cùng với Kỷ Sầm. Nhưng mọi người lại tưởng Kỷ Sầm vẫn đang theo đuổi cô nên họ cố ý đi đằng trước để tạo cơ hội cho cậu, thế là hai người lại đi sau cùng.
Trước đây Kỷ Sầm chỉ len lén nắm tay cô, Tề Diệu Tưởng không muốn bị người khác nhìn thấy, thế là cậu đút tay cô vào trong túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130900/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.