Cô lường trước là Kỷ Sầm sẽ tức giận, nhưng không ngờ cậu lại tức giận đến vậy.
Đôi mắt đen láy khẽ đảo, Tề Diệu Tưởng tỏ ra yếu ớt nói: "Chuyện này có thể để sau được không? Bây giờ mình vẫn còn đang ốm, cơ thể rất khó chịu mà..."
Kỷ Sầm tức đến mức bật cười.
"Tề Diệu Tưởng, đừng giả vờ với mình nữa!"
"Lư Văn Giai bảo cậu sáng nay đi truyền nước, nhưng lúc nãy mình kéo cậu, tay cậu chẳng có vết kim tiêm nào cả. Hơn nữa, lúc cậu hất tay mình ra, trông cũng rất khỏe đấy chứ."
Cậu dùng tay còn lại búng nhẹ vào trán cô một cái.
"Sáng nay ngủ quên nên viện cớ nói mình ốm rồi đi truyền nước đúng không? Chiêu này không phải chỉ mình cậu biết đâu."
"..."
Hoá ra chiêu này đã cũ rích vậy rồi à?
Má đã bị véo đến nỗi hơi nhức, Tề Diệu Tưởng nói lí nhí: "Ờm... cậu có thể thả mình ra trước được không..."
"Thả cậu ra?" Kỷ Sầm cười nhếch mép: "Hôm đó ở công viên, mình ôm cậu, sao cậu không bảo mình thả ra? Khi mình hôn cậu, sao cậu không bảo mình thả ra? Giờ thì hối hận nên bảo mình thả cậu ra, có phải muộn quá rồi không?"
Cậu nói chuyện quá thẳng thắn, không hổ danh là học sinh giỏi nhất khối, khi cãi nhau cũng nói chuyện có lý lẽ. Tề Diệu Tưởng chỉ còn biết đỏ mặt tía tai vì bị cậu dỗi.
"Vãi chưởng, là Kỷ Sầm à..."
Dưới cầu thang bỗng vang lên một tiếng nói nho nhỏ. Kỷ Sầm quay đầu lại, thấy một đôi nam nữ nắm tay nhau. Rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130909/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.