Tối ba mươi, công việc cuối năm cuối cùng cũng hoàn thành. Tề Tư thu dọn hành lý đưa con gái ngồi xe khách về quê.
Quê của Tề Tư ở một huyện nhỏ gần thành phố Thanh Hà, nơi đó không có tàu cao tốc, cũng chẳng có tàu hoả. Cách di chuyển tiện lợi nhất chính là xe khách.
Những căn nhà cấp bốn cũ kỹ dần dần thay thế cho những toà cao ốc nơi đô thị phồn hoa, xe khách đường dài dù có thoải mái đến mấy thì ngồi lâu cũng sẽ mệt mỏi. Tề Diệu Tưởng ngồi trên xe ngủ không vào giấc, có mấy lần cô khó chịu đến mức buồn nôn. Tề Tư cho con gái ngửi mùi hương thanh mát của dầu gió, trấn an rằng sắp đến nơi rồi.
Tề Diệu Tưởng vâng một tiếng, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, cô thà cứ ở lì trên xe chịu khổ còn hơn phải đến bến xuống xe.
Lý do rất đơn giản, cô không thích về quê của mẹ, cũng không thích ông bà ngoại.
Nhưng xe vẫn đến bến,Tề Tư gọi con gái dậy, nhắc con xuống xe.
Không khí chờ đón năm mới ở huyện nhỏ vẫn nồng đậm hơn so với các thành phố lớn. Ví dụ như bến xe, dòng người chen chúc liên tục đổ về, khắp nơi đều là người xách theo túi lớn túi nhỏ kéo va li về quê ăn Tết. Tề Tư nhắc Tề Diệu Tưởng giữ chắc balo, đừng để kẻ trộm móc túi.
Tề Diệu Tưởng đeo balo trước ngực lẽo đẽo theo sau mẹ, cô đi chậm như rùa bò.
Bước chân của cô chậm đến mức Tề Tư cứ đi được hai bước lại phải quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130917/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.