"..."
Sao cậu lại giở trò vô lý thế này?
Rõ ràng đã là học sinh cấp ba rồi, vậy mà bây giờ lại như một đứa trẻ nếu không được cho kẹo thì chẳng chịu uống thuốc.
Tề Diệu Tưởng thở dài.
Trước đây cô thật sự không nhận ra Kỷ Sầm lại như thế này, cô từng nghĩ cậu là một sinh giỏi có tính cách rất điềm tĩnh chín chắn.
Nhưng dù cậu có như thế nào thì cô đều thích, cô chẳng thể nào mặc kệ cậu được.
...
Cuối cùng Kỷ Sầm cũng về nhà.
Bách Trạch Văn gọi xe cho cậu, cả nhóm người cùng đứng trước cổng thành phố hoạt hình chờ xe đến.
Xe đến nơi, cân nhắc Kỷ Sầm là một bệnh nhân, Bách Trạch Văn quyết định đi cùng cậu về. Sau khi đưa cậu về nhà an toàn, cậu ta sẽ quay lại gặp mọi người.
Vốn dĩ mọi người định để Tề Diệu Tưởng đưa Kỷ Sầm về nhà, tạo cơ hội cho hai người có thời gian riêng tư nhưng Kỷ Sầm từ chối.
Ngồi lên xe, Bách Trạch Văn không hiểu, hỏi: "Có phải cậu bị sốt làm cho đầu óc không tỉnh táo không? Nhóc đáng thương muốn đưa cậu về nhà mà cậu lại từ chối? Đúng là bỏ lỡ một cơ hội tốt."
Kỷ Sầm nhắm mắt lại, giọng nói hơi khàn: "Lỡ lúc quay về một mình cậu ấy gặp chuyện gì thì sao?"
Cậu lại cong môi cười, nói: "Với lại, cũng không thiếu một cơ hội như vậy."
Bách Trạch Văn: "Đại ca à, cậu ấy mười sáu tuổi, chứ không phải sáu tuổi. Giữa ban ngày ban mặt thì có chuyện gì xảy ra được chứ? Lo lắng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130919/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.