Sau khi hét lên chúc mừng năm mới, Bách Trạch Văn quay lại nhìn thì phát hiện không thấy hai người kia đâu.
Bởi vì có quá nhiều người, không xác định được là hai người này cố ý tách riêng hay vô tình đi lạc nên Bách Trạch Văn lấy điện thoại ra gọi cho Kỷ Sầm.
"Ê? Hai người các cậu đâu? Đi lạc rồi?"
Theo như lời Kỷ Sầm nói, Bách Trạch Văn đưa những người khác đi tìm họ, cũng may cậu ta đã mua cho Tề Diệu Tưởng một quả bóng bay phát sáng nên có thể tìm được hai người họ ngay lập tức.
Sau khi tìm được nhau, bọn họ mới phát hiện chỗ này là nơi lý tưởng để xem pháo hoa.
Cả đám dứt khoát đứng ở đây xem, pháo hoa nổ tưng bừng làm đáy mắt sáng lên, bọn họ thưởng thức xong màn trình diễn pháo hoa ngắn ngủi mười lăm phút.
Xem pháo hoa xong, bờ sông bỗng tối sầm, càng hoành tráng sôi động thì sau khi kết thúc càng vắng vẻ hiu quạnh. Sau khi màn pháo hoa kết thúc, khung cảnh đông đúc bên bờ sông chẳng mấy chốc đã tản ra. Cuối cùng cũng không còn mấy người. Người bán hàng rong thu dọn đồ đạc, bác lao công vẫn đang làm việc trong đêm giao thừa, dọn dẹp các loại rác thải do khách để lại.
Vốn dĩ trong lòng luôn mong đợi đón giao thừa, nhưng khi giao thừa qua rồi, lại bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, có lẽ đây là nỗi cô đơn sau mỗi cuộc vui.
Đè nén cảm giác chênh lệch này, Bách Trạch Văn nói: "Đi thôi, về nhà nào."
Vì hôm nay là đêm giao thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130924/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.