Sợ rước họa vào thân, Bách Trạch Văn chuồn trước, tiện thể còn lôi cả Tề Diệu Tưởng đi cùng.
Nhưng mang cô đi cũng tốt, cô mà ở đây thật thì bọn họ lại chẳng thể nói chuyện được.
Kỷ Sầm ngầm đồng ý để Bách Trạch Văn đưa Tề Diệu Tưởng đi trước, cậu dời mắt về lại nhìn Cố Dương.
"Sao cậu lại đưa cậu ấy về nhà?" Kỷ Sầm hỏi.
Cố Dương bình tĩnh nói: "Cậu không thấy cậu ấy đang cầm gì sao? Là đồ ăn vặt mà ba tôi gửi cho cậu ấy, cậu ấy đến nhà tôi để lấy."
Kỷ Sầm cau mày: "Vô duyên vô cớ, sao ba cậu lại cho cậu ấy đồ ăn vặt?"
"Làm sao tôi biết được." Cố Dương cũng nhíu mày, không hiểu hành động của ba mình: "Chắc là lấy tiền tăng ca của mẹ cậu ấy đổi thành mấy món đồ ăn vặt này chăng."
Kỷ Sầm không nói gì, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, rõ ràng là còn hoài nghi về lý do này.
Còn Cố Dương vốn không phải là người thích giải thích, cậu ấy cảm thấy mình đã giải thích đến mức này là đủ rồi, hơn nữa những gì cậu ấy nói đều là sự thật.
"Không tin thì thôi."
Nói xong câu đó, Cố Dương bước đi.
Nhưng lại bị Kỷ Sầm chặn lại, Cố Dương tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Nếu cậu không tin thì đi hỏi Tề Diệu Tưởng, đừng mang cách thẩm vấn tội phạm của ba cậu ra áp dụng với tôi."
Kỷ Sầm nói: "Dù cho những món quà vặt này là do ba cậu bảo gửi cho cậu ấy, thì cậu có thể đưa cho tôi, hoặc đưa cho thằng chó chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130932/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.