Cố Dương khinh thường vò tờ giấy nháp, ném đi như rác.
Nhưng quả thật là trời chọn người, Tề Diệu Tưởng không những may mắn trong việc rút blind box mà ngay cả phương diện đoán đề cũng là hoàng đế may mắn giáng thế.
Đề toán mà buổi tối hôm đó cô không ngần ngại đi hỏi lại xuất hiện trong đề thi tháng toàn khối lần hai, giống y hệt dạng câu hỏi và số liệu, hơn nữa còn là câu hỏi kế cuối trong đề kiểm tra.
Sau khi nhìn thấy câu hỏi này, Tề Diệu Tưởng đã bị sốc.
Để tránh tình trạng học sinh cùng lớp trao đổi trong giờ thi, mỗi lần thi tập trung cả khối, chỗ ngồi sẽ được xáo trộn để học sinh các lớp không ngồi cùng phòng thi. Buổi sáng thi xong môn Toán cuối cùng, hành lang đông nghịt người, Tề Diệu Tưởng vừa về đến lớp, chưa kịp nói gì thì bất ngờ bị Lư Văn Giai phấn khích ôm chầm lấy.
"Câu hỏi kế cuối là đề toán chúng ta đi hỏi Kỷ Sầm hôm bữa đó! Aaaaa! Giống y hệt! Một chữ cũng không đổi! Lần đầu tiên mình làm tới câu hỏi lớn cuối cùng, chắc chắn lấy được 12 điểm. Tưởng của mình, mình yêu cậu!"
Một số cậu chàng đến gặp Kỷ Sầm để nghe giảng bài ngày hôm đó khi trở về lớp thì cũng có phản ứng tương tự.
"Tề Diệu Tưởng, giỏi nha, bậc thầy đoán đề."
"Cái này mà cậu cũng đoán trúng được."
"Cũng may hôm đó chúng ta đi hỏi Kỷ Sầm, không thì hối hận chết mất."
Lúc trưa ăn cơm, thậm chí Ngô Trừng còn mộng mơ hơn: "Nếu đây là kỳ thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130943/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.