Cố Dương cảm thấy ám chỉ của mình chắc là đã đủ rõ ràng rồi.
Nhưng Tề Diệu Tưởng chỉ gật đầu: "Mình biết mà, vậy thì cậu tự gắp đồ ăn đi."
Giọng điệu còn rất tự nhiên.
Nghe giống như nếu tay Cố Dương không dài thật thì cô sẽ gắp đồ ăn giúp cậu ấy vậy.
"..."
Lần đầu tiên một người lạnh lùng như tên sát nhân không thấy máu là Cố Dương á khẩu trước sự chân thành của một cô gái.
Cô muốn giúp cậu ấy gắp đồ ăn thật đấy à?
Chuyện này khiến người khác sẽ nghĩ thế nào? Kỷ Sầm sẽ nghĩ thế nào?
Chẳng trách Kỷ Sầm nói cô chậm chạp, Kỷ Sầm đối xử với cô đặc biệt đến mức suýt chút nữa thì mượn cái loa của đài phát thanh trường để nói cho cô biết, vậy mà đến bây giờ cô vẫn chưa nhận ra.
Như này thì làm sao cậu ấy có thể đối mặt với Kỷ Sầm?
Dưới cái nhìn đầy ẩn ý của người khác, Cố Dương nhắm mắt, cảm nhận rõ ràng vành tai của mình đang dần nóng lên.
"... Tề Diệu Tưởng, rốt cuộc cậu có chuyện gì?"
Tề Diệu Tưởng nói: "Mình không có chuyện gì cả."
Đúng lúc Bách Trạch Văn xen vào: "Nếu cậu không có chuyện gì thì sao đột nhiên lại ân cần với Cố Dương như vậy chứ."
Lời nói của Bách Trạch Văn rốt cuộc cũng đâm thủng lớp cửa sổ giấy kỳ quặc này, những người khác đều nói hùa theo, nhất là Lư Văn Giai. Cô ấy và Ngô Trừng ngồi ở giữa Tề Diệu Tưởng và Cố Dương, nhiều lần Tề Diệu Tưởng phải lướt qua cô ấy để rót nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130945/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.