Tề Diệu Tưởng không hiểu nổi, chuyện này sao lại nghiêm trọng đến mức phải bị kiểm điểm trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường chứ?
Cho dù có làm kiểm điểm thì sao chỉ yêu cầu một mình Kỷ Sầm làm?
Hai người phạm lỗi, chẳng lẽ cô không cần làm sao?
Lư Văn Giai đứng ở phía sau cô cũng nghĩ như vậy, khều cô hỏi sao lại thế này.
Tề Diệu Tưởng lắc đầu với Lư Văn Giai.
Hai cô gái nhìn nhau, Kỷ Sầm đứng trên bục đã bắt đầu phát biểu bài kiểm điểm của mình.
Vốn dĩ học sinh lớp 11 và lớp 12 là những người không quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền nên không biết cậu đàn em lớp 10 này, là kiểu chỉ nghe tên chứ không biết mặt. Bọn họ chỉ biết lớp mười có một chàng trai rất giỏi, là thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh lớp mười năm nay, nghe nói ngay khi vừa có kết quả, có rất nhiều trường cấp ba đến tranh giành, có trường thì đưa ra tiền thưởng, miễn học phí, phí nội trú và các khoản phí linh tinh, tương đương với việc mời cậu đến học miễn phí. Nhưng cuối cùng trường Nhất Trung vì có vị trí địa trí thuận lợi nên mới thắng lợi giành được cậu về.
Chàng trai đó thật sự rất đẹp, thời tiết của tháng mười một mấy ngày nay đều âm u xám xịt, cậu đứng trên khán đài với vẻ ngoài cao ráo, gió thổi bay phần tóc mái trên trán, để lộ ra ngũ quan trong sáng tràn ngập sức sống của thiếu niên. Giống như mọi thứ xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130956/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.