Nhất là Lư Văn Giai, cô ấy đột nhiên quay đầu lại nhìn Tề Diệu Tưởng, dù chưa nói gì, nhưng trong mắt đã hiện lên hàng ngàn con chữ.
Tới tìm Tề Diệu Tưởng?
Kỷ Sầm biết Tề Diệu Tưởng sao?
Họ gặp nhau khi nào?
Ngoại trừ hai nhân vật chính, ở trong đầu mọi người đều là những câu hỏi này.
Tề Diệu Tưởng chuyển đến sau ngày Quốc Khánh, trước giờ chưa từng nghe nói Kỷ Sầm và Tề Diệu Tưởng có quen biết nhau.
(*)Quốc Khánh của Trung Quốc: ngày 1 tháng 10. Mọi người chỉ suy đoán và nghi hoặc ở trong lòng chứ không ai hỏi ra nên đương nhiên không có lời giải đáp nào. Kỷ Sầm nhìn về phía Tề Diệu Tưởng, hỏi thẳng: "Tề Diệu Tưởng, tại sao sáng nay cậu lại tránh tôi?" Tề Diệu Tưởng kinh hãi mở to mắt. Tại sao cậu ấy lại nói thẳng như vậy?! Nhưng vào lúc này, đôi mắt của Lư Văn Giai còn mở to hơn cô. Lư Văn Giai thật sự không nhịn được nữa, lời nói của Kỷ Sầm quá ẩn ý. Cô ấy tò mò đến mức phải ngắt lời: "Ờm, các cậu ..." Kỷ Sầm nhướng mày: "Có phải cậu không muốn trả phí bảo kê nữa không?" Tề Diệu Tưởng sửng sốt. "Cái gì?" Biểu cảm của các cô gái càng trở nên mờ mịt. "Cậu đang giả ngu với tôi à?" Kỷ Sầm dựa lưng ra sau, khoanh tay trước ngực, ra vẻ như chủ nợ, thong thả nói: "Ngày nào tôi cũng mở cửa sau cho cậu để cậu mang bữa sáng cho mấy người lớp cậu. Trước giờ tôi chưa từng bắt cậu. Mỗi một phần bữa sáng tôi chỉ thu của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130960/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.