Bách Trạch Văn chạy vào ký túc xá, để lại Tề Diệu Tưởng đang ngơ ngác đứng dưới tầng của ký túc xá nam.
Cô cũng muốn chạy, nhưng trên tay còn cầm một chiếc q.uần l.ót nam, có muốn chạy cũng không chạy được.
Nếu thẳng tay ném q.uần l.ót rồi bỏ chạy thì quá bất lịch sự, chiếc q.uần l.ót này đã được giặt sạch sẽ, không bị rách hay bị xù lông, biết đâu sau này người ta còn muốn mặc nữa. Nếu cô cầm nó bỏ chạy, cô sợ sau khi cô chạy mất, người ta sẽ nghĩ là cô cầm quần bỏ trốn, cảm thấy cô là kẻ b.iến th.ái.
Tóm lại là q.uần l.ót rơi từ trên trời xuống, cả hai bên đều thấy ngại ngùng.
Tề Diệu Tưởng mang theo tâm lý phải chịu trách nhiệm với chủ nhân của chiếc q.uần l.ót, cũng may lúc này trên đường không có ai nhìn thấy, cô cắn răng đứng đợi.
Vài phút sau, một bóng người chạy ra khỏi ký túc xá nam.
Cô tưởng đó là Bách Trạch Văn, kết quả người đi xuống lại là Kỷ Sầm.
Tay Tề Diệu Tưởng run lên.
Chẳng lẽ cái này là của Kỷ Sầm?!
Khuôn mặt cô vốn dĩ đã nóng bừng, khoảnh khắc cô nghĩ đến khả năng đó, bỗng chốc màu đỏ hồng từ vị trí trung tâm là chóp mũi bắt đầu lan sang cả khuôn mặt, thậm chí lan tới cả lỗ tai.
Lúc này Kỷ Sầm đã đứng trước mặt cô. Tề Diệu Tưởng cảm thấy choáng váng đầu óc, không biết mở miệng như thế nào.
"Cái đó."
Kỷ Sầm lên tiếng. Lần đầu tiên giọng nói vốn đã trầm thấp và rõ ràng ấy mang theo chút do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130962/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.