Nếu lúc này mà nói không cần thì thực sự không có EQ.
Tề Diệu Tưởng vẫn còn chút EQ này.
Hơn nữa cô cảm thấy việc có thể trò chuyện với Kỷ Sầm cũng rất tốt. Kỷ Sầm là người tốt, lại còn là một học sinh xuất sắc. Nếu nói chuyện nhiều với cậu ấy, biết đâu có thể lây chút vía học sinh xuất sắc của cậu, giúp cô thi giữa kỳ tốt hơn thì sao.
Hy vọng Kỷ Sầm phù hộ cho cô làm tốt bài kiểm tra giữa kỳ.
Trong lòng Tề Diệu Tưởng thầm cúi đầu vái lạy Kỷ Sầm.
Mấy ngày trước Lư Văn Giai vái Kỷ Sầm, cô còn cảm thấy cô nàng hơi lố, nhưng bây giờ đột nhiên cô có thể hiểu được cảm giác đó rồi.
Vậy thì không trả cậu ấy một tệ rưỡi nữa, ngày mai cô sẽ nói dì bán bánh cho cậu thêm hai quả trứng ốp.
Tề Diệu Tưởng trả lời "được" rồi nói tiếp: [Nhưng mà hôm nay mình có rất nhiều bài tập về nhà, sáng mai phải nộp rồi. Chúng ta có thể nói chuyện vào lúc khác được không?]
Qua điện thoại có thể đoán được vẻ mặt của cô lúc này, chắc hẳn cô đang rất lo lắng, sợ việc xin kéo dài thời gian của mình sẽ khiến cậu không vui.
Có vẻ như cô sợ làm mọi người không vui, trước khi làm chuyện gì cô cũng sẽ suy nghĩ rất nhiều, cho dù chuyện đó có thể gây rắc rối cho bản thân, nhưng điều cô quan tâm đầu tiên không phải là cảm xúc của mình mà là liệu chuyện đó có khiến người khác không vui hay không.
Tuy cô chân thành nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130964/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.