Tề Diệu Tưởng thực sự rất đói.
Tuy không biết Cố Dương nói gì với mình, nhưng Tề Diệu Tưởng cảm thấy Cố Dương chắc là không có ác ý với cô.
Nếu đã như vậy, bánh kếp mà Cố Dương cho cô, cô cũng có thể ăn ha?
Cậu ta cũng không thể hạ độc cô được nhỉ?
Kệ, có độc cũng không sao, tội ác rõ ràng, chứng cứ xác thực, cậu ta có chạy cũng không thoát được, trừ khi ba của cậu ta là quan chức cấp cao hoặc là ông chủ lớn.
Tẩy não cho mình một hồi, Tề Diệu Tưởng cắn một miếng, vị ngon lan tràn, cô kinh ngạc phát hiện phần bánh kếp này với chiếc bánh bình thường cô hay ăn có mùi vị giống nhau y đúc.
Cô không thể ăn quá cay, hơn nữa cũng không thích ăn hành, phần bánh kếp này không thêm ớt cay cũng không bỏ hành vào.
Dù cho Cố Dương là bạn hay địch thì chỉ với chiếc bánh kếp này, Tề Diệu Tưởng quyết định sẽ ở lại phòng học sau khi tan học trưa nay.
Lư Văn Giai không yên tâm nên cũng ở lại cùng cô, cô ấy bảo Vương Thư Huỷ và La Yên đến căn tin trước giúp cô ấy và Tề Diệu Tưởng lấy cơm.
Có Lư Văn Giai ở bên cạnh, Tề Diệu Tưởng không còn sợ nữa.
Người trong phòng học đã rời đi kha khá, Cố Dương thấy Lư Văn Giai cũng ở đây thì nhíu mày, cậu ta không trực tiếp đuổi người mà nói với Tề Diệu Tưởng là chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Thế là khiến cho Lư Văn Giai càng thêm cảnh giác hơn.
"Cố Dương, rốt cuộc cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130966/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.