Kỷ Sầm cau mày nhìn Bách Trạch Văn như một tên ngốc.
Bách Trạch Văn khéo léo che giấu ánh mắt của mình, đôi mắt đảo qua đảo lại giữa bầu không khí mập mờ của hai người bọn họ.
"Có chuyện gì thế?"
Thầy chủ nhiệm giáo vụ nhận thấy bên này có động tĩnh không thích hợp thì vội bước tới.
Tề Diệu Tưởng thấy vậy lại càng thêm luống cuống.
Cô có thể cầu mong Kỷ Sầm không phát hiện ra nhưng thầy chủ nhiệm giáo vụ thì không thể.
Dù sao thì tất cả các thầy chủ nhiệm giáo vụ trên thế giới này đều có cặp mắt tinh tường. Ai không mặc đồng phục, ai lén nhuộm tóc, ai mang điện thoại đến trường, chỉ cần kiểm tra một cái là biết ngay, chính xác hơn cả radar.
Lúc này chỉ còn cách đặt niềm tin mong manh vào một người không mấy khả quan.
Tuy hiện tại chưa tiếp xúc nhiều với Kỷ Sầm nhưng Tề Diệu Tưởng vẫn có cảm giác cậu là một người tốt.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Sầm, đôi mắt đen tròn xoe dưới tóc mái bằng ngoan ngoãn lộ vẻ lo lắng, chớp chớp liên hồi, thể hiện sự cầu cứu.
Cô không biết khả năng đọc suy nghĩ của người đứng đầu khối thế nào, nhưng dù sao thì cô cũng thấy khóe miệng của cậu bạn đã nhếch lên.
Đôi mắt hiền lành, sạch sẽ hơi cong lên, khóe mắt hơi tròn, mềm mại dịu dàng. Làn da cậu trắng, đôi mắt sáng long lanh trong buổi sáng ẩm ướt lạnh lẽo lại có cảm giác ấm áp khô ráo khiến Tề Diệu Tưởng cảm thấy như bị mê hoặc trong tích tắc.
Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130968/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.