Thế nên tiết học này Tề Diệu Tưởng lại đến muộn.
Cũng may tiết này là tiết Toán, có lẽ sẽ không phát sinh cảnh tượng xấu hổ như tiết kia.
Càng may mắn hơn là, lúc này Kỷ Sầm cũng tiến vào lớp học, cửa lớp 10A29 không có ai.
Tề Diệu Tưởng thở phào nhẹ nhõm, may mà chỉ do mình nghĩ nhiều.
Cô chạy như bay về lớp mình.
Đổng Vĩnh Hoa đối với trò nam tương đối nghiêm khắc, nhưng đối với trò nữ thì lại rất khách sáo, Tề Diệu Tưởng hô báo cáo, thầy ấy cũng không so đo, bảo cô vào ổn định chỗ ngồi.
Nhưng Đổng Vĩnh Hoa cũng có khuyết điểm trí mạng mà học sinh không thích, đó là giảng đề toán sẽ luôn bị quá giờ.
Bình thường còn đỡ, dù sao mười phút giữa các tiết cũng không đủ để làm gì, nhưng tiết học cuối cùng trước khi tan học mà dạy quá giờ thì khiến cho học sinh cực kỳ khó chịu.
Tiếng chuông tan học vang lên, trên hành lang truyền đến tiếng tan học của các lớp khác, vô cùng huyên náo. Đổng Vĩnh Hoa ở trên bục giảng nói: "Chúng ta tan muộn 2 phút nhé, thầy sẽ giảng nốt câu hỏi cuối cùng."
Phía dưới bục giảng đầy tiếng kêu gào.
"A..."
"Lại không được ăn cơm rồi."
Đổng Vĩnh Hoa ngay lập tức thấy không vui, bắt đầu triết lý.
"Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn, muộn 2 phút có thể làm các em chết đói à? Mỗi ngày căn tin nấu nồi cơm to như vậy, chẳng lẽ còn không đủ cho các em ăn? Rốt cuộc các em tới trường là để học hay để ăn? Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh-them-lan-nua-do-dang-tien-sam/1130970/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.