Hứa Tùy đưa băng cá nhân cho anh, Châu Kinh Trạch cầm lấy bỏ vào trong túi, nhìn cô rồi hỏi: "Cậu ăn cơm chưa?"
"Chưa." Đầu óc Hứa Tùy có chút đờ đẫn, nói ra hai chữ này trong vô thức.
Châu Kinh Trạch gật đầu, giọng khàn khàn: "Vậy ăn cùng mình đi."
"Hả! À, được." Hứa Tùy đáp lại, đồng thời mặc niệm hai chữ "xin lỗi" với Hồ Thiến Tây ở trong lòng.
Châu Kinh Trạch tay đút túi đi đằng trước, Hứa Tùy chú ý tới đuôi ngón tay của anh có móc một chiếc túi nilon màu trắng, mơ hồ lộ ra hình dáng của tuýp thuốc mỡ. Châu Kinh Trạch đi được mấy bước, thấy cô không đi theo, anh dừng lại quay đầu nhìn Hứa Tùy.
Hứa Tùy lập tức chạy theo, cô rất muốn hỏi những câu như "vết thương có nghiêm trọng không", nhưng tối nay tâm trạng của anh tương đối tệ, với cả cô dùng thân phận gì để hỏi đây? Nghĩ tới đó, lời đến bên miệng lại nuốt ngược trở lại.
Hai người đến một tiệm há cảo, tiệm sắp đóng cửa rồi, bà chủ đứng trước nồi, ngáp một cái, hơi nước bốc nghi ngút suốt cả buổi tối đã khiến cho mắt của chị ấy đỏ ửng.
"Tiểu Châu, em tới rồi đấy à?" Bà chủ cười chào hỏi.
"Vâng, hôm nay làm ăn thế nào hả chị?" Châu Kinh Trạch hỏi.
Bà chủ dụi mắt rồi nói, "Hôm nay khá lắm, trời vừa lạnh một cái là người đặt đồ ăn cũng nhiều hẳn lên, bận không ngơi tay." Châu Kinh Trạch một tay đút túi, cười nói: "Chị vất vả rồi."
Châu Kinh Trạch giơ tay chỉ vào một nơi, để cô qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tinh/1438823/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.