Legacy đã bay ở độ cao 10.000 mét trong gần hai giờ, hiện tại đã hơn ba giờ sáng.
Người ta nói rằng bầu trời trước bình minh là tối nhất, lúc này máy bay công vụ đang bay trong bóng tối, ngoài cửa sổ cabin tối đen như mực, trong phòng nghỉ không có đèn, chỉ có một vệt ánh sáng trắng lọt từ cửa vào, có thể miễn cưỡng cung cấp ánh sáng.
Ân Tô Tô không hề phòng bị, quai hàm bỗng nhiên bị người đàn ông tóm lấy, giam cầm trong không gian của anh, thực sự bị dọa sợ.
Anh ở rất gần cô.
Gần hơn bao giờ hết...
Nhịp tim như sấm, Ân Tô Tô nín thở theo phản xạ.
Từ khoảng cách này, cô có thể nhìn thấy rõ làn da không tì vết của anh, ngũ quan ba chiều, đôi mắt mờ sương và phiên bản bối rối duy nhất của cô ở giữa con ngươi anh.
Lông mi cô rung lên hai lần, má Ân Tô Tô bỏng rát, hoảng sợ đến mức muốn trốn.
Sự việc xảy ra hoàn toàn bất ngờ.
Trong ấn tượng, từ khi cô quen Phí Nghi Chu cho đến nay, anh luôn khiêm tốn, nhã nhặn và tôn trọng cô, những lần tiếp xúc thân thể ít ỏi đều là trong những tình huống cụ thể và vì những lý do đặc biệt.
Nhưng bây giờ, trai đơn gái chiếc trong bóng tối, anh giam cầm cô trên giường một cách công khai bá đạo đến mức cô không khỏi hoảng loạn.
"Phí tiên sinh..." Ân Tô Tô ngập ngừng gọi. Mặc dù cô nhiều lần buộc mình phải bình tĩnh nhưng giọng nói hơi run rẩy của cô lại bộc lộ sự sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-to/686413/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.