Hôm nay là một ngày nắng đẹp, vậy mà trong nháy mắt, một loại cảm giác ngột ngạt khiến người ta hít thở không thông bỗng nhiên xuất hiện làm bầu trời như u ám hẳn. Triển Chiêu đưa mắt nhìn Đinh Nguyệt Hoa đã chạy xa, chân mày vừa giãn ra một ít lại chợt khẩn trương. Cậu nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ đàng sau, một kẻ xuất hiện tại hiện trường án mạng, lại lén lén lút lút tới gần người xa lạ, vậy hắn chính là tên ác ma đó rồi?
Triển Chiêu cảm thấy máu toàn thân mình như đông cứng lại, căng thẳng làm cậu không thể nào cử động cơ thể. Nhưng cậu vẫn cố gắng khống chế tứ chi, dùng hết sức lực, chậm rãi xoay người.
Cậu thấy tên kia. Người hơi gầy, tóc dài và bù xù che đậy đôi mắt đục màu máu, miệng há ra còn thấy được hai hàm răng dơ bẩn, bên trên dường như còn lưu lại chút máu.
Người nọ trợn mắt chăm chăm nhìn Triển Chiêu, ánh mắt đáng sợ lạnh băng, ánh mắt đó không giống đang nhìn một người, mà đem Triển Chiêu thành một vật phẩm đang chờ giám định. Ánh mắt của người nọ, làm Triển Chiêu có cảm giác như hắn sắp nhào lên cắn cổ mình vậy.
Trạng thái của người này rất không bình thường, do từng ghé qua bệnh viện tâm thần nhiều lần, nên Triển Chiêu nhìn sơ qua đã thấy hắn không bình thường. Hắn chính là một bệnh nhân tâm thần, hơn nữa bây giờ còn đang trong trạng thái phát bệnh.
Triển Chiêu không động đậy, chỉ lén siết chặt tay. Cậu bình tĩnh nhìn nam nhân đang đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-trong-an/2007320/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.