Qua chừng một phút, Triển Chiêu ngẩng đầu, đối lại ánh mắt chăm chú của Bạch Ngọc Đường, hơi ngạc nhiên. Bạch Ngọc Đường cũng ngẩn người, khoảng cách hai người gần quá, gần đến mức chuyện 4 mắt nhìn nhau thế này dường như có chút ý vị mập mờ không rõ.
Nhà Bạch Ngọc Đường tuy là biệt thự, nhưng cũng không lớn bao nhiêu, chỉ có hai tầng thêm một gác xép. Triển Chiêu đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường lên lầu, ngồi chờ anh ở ghế salon, vừa chờ vừa quan sát phòng khách loạn xà ngầu. Bị phá hoại nặng nhất là quầy Bar, toàn bộ chất lỏng đóng chai dường như cũng bị nén hết ra ngoài, hơn nữa phần lớn đều ném ra giữa phòng khách chỗ đặt tivi. Có vẻ đã đập lên tường, cũng may tivi có tủ bảo vệ nên mới không bị đập bể, nếu không rất có thể dẫn tới hỏa hoạn. Thảm trải dưới tủ ướt đẫm một mảnh, nếu đổ rượu tối qua, mà đến bây giờ còn chưa có tiêu hết, chứng tỏ đã đổ rất nhiều. Những nơi khác trong phòng cũng không bị phá nghiêm trọng lắm, chẳng qua chỉ hơi lộn xộn, cũng không có dấu vết bị đập.
Triển Chiêu có chút nghi ngờ, lần trước mình thấy Bạch Ngọc Đường là hai ngày trước, khi đó trạng thái anh ta rõ ràng rất tốt, một chút cũng không có dấu hiệu mất khống chế cảm giác. Trước mắt, mọi chuyện cũng chỉ xảy ra trong nhà Bạch Ngọc Đường, nếu bảo không phải anh ta làm, Triển Chiêu cũng không nghĩ ra được có người nào dám làm những chuyện này dưới mắt anh ta. Nhưng nếu thật sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-trong-an/2007361/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.