Bình thường khi Triển Chiêu nghiêm túc đều vô cùng có sức thuyết phục, Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dáng chuyên nghiệp trăm phần trăm kia của Triển Chiêu, khóe miệng không nhịn được cũng nhẹ giương. Anh gật đầu, cười nói, “Sáng sớm, đã thấy em đứng trước cửa nhà mình, là tôi biết mình không chạy thoát khỏi lòng bàn tay em rồi. Nếu tôi đã cho em vào nhà, cũng đồng nghĩa với việc cởi mở với em. Em vì tôi mà đêm hôm đường xa chạy tới, tôi làm sao có thể phụ lòng em đây, hở tiến sĩ Triển?”
Lúc Triển Chiêu ngồi Taxi đến cổng nhà Bạch Ngọc Đường, đồng hồ đã chỉ năm giờ 30 phút sáng. Triển Chiêu nhấn chuông, đợi chừng vài giây, cửa mở, Bạch Ngọc Đường một đầu bù xù, hai con mắt đầy vết thâm đen xuất hiện trước mặt cậu. Lúc thấy Triển Chiêu, trên mặt Bạch Ngọc Đường rõ ràng là biểu lộ kinh ngạc, nhưng sau đó lại nhanh chóng cười. Dĩ nhiên, có thể gặp Triển Chiêu lúc này là chuyện Bạch Ngọc Đường không hề nghĩ tới, mà sau khi thấy cậu, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều.
“Cậu không phải đang ở thành phố H sao? Tối qua bay về?” Bạch Ngọc Đường mỉm cười để Triển Chiêu vào trong.
Triển Chiêu bước vào phòng khách trong biệt thự Bạch gia, ánh mắt quét qua phía tủ tivi cùng tủ rượu đã được sắp xếp lại, sau đó nhìn Bạch Ngọc Đường trả lời, “Vì tôi cứ mãi suy nghĩ về vụ án xảy ra ở thành phố D, nên không kịp đợi chuyến bay ngày thứ hai mà bay suốt đêm về.”
“Ngủ trên máy bay chắc không ngon?” Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-trong-an/2007390/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.