Trên mặt Triển Chiêu một lấn nữa hiện ra vẻ mặt khẩn trương xen lẫn phấn khích, tay cũng không tự chủ được run rảy, mỗi khi sắp đến gần chân tướng, cậu đều không nhịn được mà toát ra vẻ mặt này. Vụ án sắp kết thúc, đồng nghĩa, nguy hiểm càng lúc càng gần.
Nhưng lúc này, Triển Chiêu phát hiện có người cầm lấy tay của cậu, giật mình, cậu hơi nheo mắt, lại nhận được ánh mắt Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu nhíu mày, muốn rút tay lại, nhưng Bạch Ngọc Đường cũng không muốn buông lỏng.
“Tay cậu đang run.”
Triển Chiêu bất ngờ, sau đó gật đầu, “Anh buông tay ra đi, tôi không sao.”
Cả chặng đường tiếp theo, Triển Chiêu không nói lời nào, Bạch Ngọc Đường cũng không thể mở miệng, vì vậy hai người chỉ có thể ngồi đàng sau, bối rối cảm nhận không khí nặng nề ngột ngạt trong xe. Mà Tô Hồng đang đảm nhận nhiệm vụ tài xế thoạt nhìn hình như rất vui vẻ, sau khi quẹo vào đầu đường, cô dùng kính chiếu hậu nhìn sắc mặt sắp sửa biến thành màu đen của Triển Chiêu, đột nhiên khẽ mỉm cười, phá vỡ không khí nặng nề trong xe.
“Triển Chiêu, vừa rồi tôi có nghe câu cuối cùng cậu nói với Tần Giản, cậu bảo hung thủ cùng người bị hại có quan hệ nào đó, có thể giải thích kỹ kỹ một chút không?”
Lời của Tô Hồng làm Triển Chiêu trầm tư một lát, sau vụ án kia vì sợ lại phạm phải sai lân, nên Triển Chiêu rất hay trầm tư như vậy. Suy nghĩ về vụ án khiến cậu tạm thời quên mất hành động trẻ con vừa nãy của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-trong-an/2007473/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.