Triển Chiêu có chút kỳ quái nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường, trực giác nhận biết nguy hiểm của động vật khiến cậu có chút khẩn trương>
Lời nói của Bạch Ngọc Đường khiến Triển Chiêu quay đầu lại, cậu nhìn đối phương, im lặng không nói.
Mặc dù Triển Chiêu không có nói, nhưng Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy người kia dường như đã có câu trả lời cho mình. Anh nhíu mày, không vui nói, “Triển Chiêu, bây giờ cậu không được dựa vào tình cảm làm việc, cô gái đó nhìn là biết đang nói dối, đừng nói với tôi cậu nhìn không ra đi.”
Triển Chiêu lắc đầu, chăm chăm nhìn ánh mắt Bạch Ngọc Đường nói, “Mới nãy, lúc chị ta nhắc tới tên ngoại quốc kia, tôi có để ý biểu hiện trên mặt chị ấy, tôi có thể nhìn ra chị ấy có điều còn đang giấu, nhưng chuyện liên quan đến người ngoại quốc kia chị ta cũng không nói dối.”
“Vậy thì thế nào?” Bạch Ngọc Đường khó chịu đáp, “Xem như cô ta thật sự có một bạn trai người ngoại quốc, thì bằng chứng nào chứng minh việc buôn ma túy của cô ta là do bị đối phương chỉ điểm? Bây giờ chỉ biết mỗi cái tên, quốc tịch, ngoại hình, tin tức khác chẳng biết gì cả. Lúc còn ở hải quan, cô ta khai ra còn đồng bọn cũng đã tăng cường kiểm tra, hôm đó tất cả những nam nhân người nước ngoại chịu kiểm tra đều không có một ai phù hợp với miêu tả của cô ta. Triển Chiêu, cậu tỉnh táo suy nghĩ lại một cái, chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ giúp cậu tin cô ta đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-trong-an/2007515/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.