Ngủ , ngủ cái đầu anh á! Triển Chiêu hung hăng trợn mắt nhìn dáng lưng của anh, ở trong lòng len lén nguyền rủa cho anh mất ngủ liên tục hơn một tuần, sau lại cảm thấy mình có chút độc ác , sợ mất ngủ một tuần ảnh hưởng đến cái mạng nhỏ của anh ta, liền len lén đem lời nguyền rủa đổi thành ba ngày. Thầm nguyền rủa xong, Triển Chiêu miễn cưỡng nở nụ cười , bước nhanh đến trước mặt Bạch Ngọc Đường, nài nỉ ,
Một ly trà này xem như quyết định đánh cược, từ lúc Triển Chiêu trưởng thành tới nay, đây là lần đầu tiên cậu đánh cược cùng người khác. Tuy ngoài miệng Triển Chiêu bảo tin tưởng Thủy Ký Bình, nhưng dù gì cũng đã hơn ba năm không gặp mặt. Làm một nhà khoa học chuyên nghiên cứu tính cách loài người, Triển Chiêu hiểu rất rõ loài người luôn thay đổi. Nói cậu không lo thua cược, chính là không thể nào. Cảm nhận nguy cơ thua cuộc khiến Triển Chiêu không chờ được đã muốn bắt đầu công việc điều tra.
Vì vậy, sau khi uống trà xong, cậu lập tức đứng lên khỏi chỗ, nhìn Bạch Ngọc Đường nói, “Đi thôi!”
“ Đi ? ”
Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ
“Muốn tôi đưa cậu về nhà ? ”
“ Không phải về nhà! Anh đưa tôi tới cục, tôi bây giờ phải đến gặp Ký Bình !”
“ Cái gì ? ” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn khuôn mặt kiên định của Triển Chiêu, theo bản năng liếc ra ngoài cửa số đen như mực,
“Cậu khùng à? Có biết bây giờ là giờ gì không, muốn tra án cũng phải chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-trong-an/2007519/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.