“Cái gì? Xuất ngoại? Triển Chiêu, em thật vô lương tâm, tôi vì em thiếu chút nữa đã chết rồi, em lại muốn bỏ tôi ở đây để xuất ngoại đi họp a, hu hu hu hu hu, số tôi sao lại khổ thế này ~~~~”
Một màn cướp xe buýt kinh tâm động phách, sinh tử kinh hồn cuối cùng đã hoàn toàn kết thúc, bao gồm cả tên tội phạm cùng tất cả mọi người đều sống sót. Mặc dù các hành khách đều phải chịu tổn thương tinh thần trên nhiều mức độ, Bạch Ngọc Đường cũng thiếu chút nữa mất nửa cái mạng, chứ đừng nói tới tên Hàn Long bị trọng thương giờ vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt chờ tỉnh lại.
Nửa đêm tỉnh giấc, cậu sẽ luôn chảy một thân mồ hôi lạnh. Vậy mà chuyện làm cậu cảm thấy kỳ quái nhất chính là việc, cậu cứ mãi mơ thấy giây phút Bạch Ngọc Đường trúng thương chứ không phải lúc mình bị Hàn Long bắt. Một tiếng súng chát chúa vang lên, đau đớn khi thân thể chạm đất, sắc mặt xám tro của bạch Ngọc Đường, tất cả diễn biến lại một lần nữa xuất hiện khắp nơi trong ác mộng của Triển Chiêu, lần này có vẻ cậu không cần đi tìm giáo sư chữa trị cũng biết mình rốt cuộc bị bệnh gì.
Đó là một loại sợ hãi ở nơi sâu nhất đáy lòng, thứ sợ hãi này chôn sâu trong tiềm thức Triển Chiêu, mỗi khi cậu tiến vào mộng đẹp, ý chí sẽ bị tiềm thức chiếm lĩnh, tiếp theo liền rơi vào ác mộng. Thứ này không cách nào khống chế, muốn xóa đi nỗi sợ hãi từ trong tiềm thức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-trong-an/2007588/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.