Triển Chiêu mất tích đã qua hai ngày, nhưng, bất kể phân cục tổ Trọng án hay còn là trường học của Triển Chiêu, đều không nhận được bất kỳ tin tức gì do kẻ bắt cóc truyền tới. Sống không gặp người, chết không thấy xác. Tất cả người quan tâm đến Triển Chiêu lòng đều như lửa đốt, theo thời gian, tim của mọi người lại dấy lên mấy phần bi quan cùng tuyệt vọng không đồng nhất.
Phần lớn người trong họ đều có kinh nghiệm xử lý án bắt cóc, hiểu rằng nếu một người bị bắt cóc sau 24 giờ không có tung tích, thì khả năng lớn nhất chính là, người này đã bị hại. Cho nên, theo kinh nghiệm dĩ vãng, Triển Chiêu bây giờ rất có thể lành ít dữ nhiều. Nhưng, cho dù rất nhiều người trong số họ nghĩ như thế, nhưng không có một ai nói ra lời, chứ đừng nói là len lén bàn luận cá nhân. Bởi vì từ Bao Chửng trong tổ Trọng án, cho tới từng một cảnh viên cá nhân, đều hi vọng kì tích có thể xuất hiện, mỗi một người trong số họ đều thích Triển Chiêu, đều không mong người tốt như Triển Chiêu cứ thế mà chết đi.
Chứ đừng nói tới, ngoại trừ những bằng hữu nhớ nhung Triển Chiêu bọn họ ra, còn có một đại ca ruột thịt với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Thời gian hai ngày, đối với những người khác mà nói có lẽ là lo lắng và nhớ nhung, còn với hai người kia mà nói, chính là thống khổ, đau đớn.
Triển Huy từ lúc biết Triển Chiêu mất tích liền rơi vào trạng thái ngẩn người. Bạch Cẩm Đường còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-trong-an/34892/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.