“Vân Thu Trạch, ngươi rốt cuộc là người thế nào?” Triển Chiêu nhìn bản thân trong gương, bất giác lẩm bẩm. “Ngươi hành hạ Bạch Ngọc Đường ba năm, cũng nên kết thúc. Bây giờ có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ anh ấy, xem như ngươi có sống lại từ trong địa ngục, ta cũng sẽ đem ngươi trở lại! Chúng ta cứ chờ đấy!”
Trận ồn ào tối hôm đó cuối cùng chấm dứt trong sự yên lặng của Bạch Ngọc Đường, anh cuối cùng cũng không thể lên máy bay trở về thành phố D. Tối đó, việc đầu tiên anh ta làm khi thức trắng đêm là gọi điện cho Bao Chửng để nắm giữ tình hình, lại cầm tài liệu Công Tôn Sách mang tới xem hết mấy tiếng, cuối cùng, anh mở tivi, liên tục đổi kênh khác nhau, chỉ để đuổi theo tin tức liên quan tới vụ án chỉ xuất hiện mỗi hai phút.
Bạch Ngọc Đường không biết, tối đó Triển Chiêu cũng không ngủ. Cậu nằm trong phòng mình ở lầu hai, cũng đang ôm tài liệu Công Tôn Sách gửi tới, vừa xem vừa mường tượng từng chi tiết liên quan tới tên Bá tước này. Mặc dù tình hình cậu biết không nhiều, nhưng lại ý thức được rằng, ít nhất tới ngày mai, cậu sẽ nhất định phải cùng Bạch Ngọc Đường trở lại thành phố D, tập trung vào quá trình phá án. Đối với chướng ngại Bạch Ngọc Đường không cách nào vượt qua là tâm kết với Bá Tước, muốn bỏ, chỉ có thể tự hủy nó đi!
Căn cứ vào kinh nghiệm có được từ trước, loại người giống như Bá Tước bình thường sẽ luôn có kế hoạch gây án, một khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-trong-an/34913/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.