Bạch Ngọc Đường cũng không giãy, một mặt luận võ lực cựu đặc cảnh khó mà đánh thắng được cựu đặc chủng, mặt khác, anh tin chắc lão chệt tiệt này bây giờ còn chưa dám giết anh.
“Anh, anh hai, anh nếu giết em, Triển Chiêu sẽ đau lòng, nếu Triển Chiêu đau lòng, Triển đại ca sẽ đau lòng, nếu Triển đại ca đau lòng, anh…”
Bạch gia huynh đệ rống to trong lòng mà hai người họ Triển cũng không nghe. Triển Huy căn bản không ý thức được, còn Triển Chiêu có lẽ hiểu, nhưng cố tình như không thấy. Hai anh em vừa nói vừa cười bước đi phía trước, Triển Chiêu nhìn anh hai vui vẻ giới thiệu chỗ ở cho mình, khóe miệng nở ra nụ cười dịu dàng. Bạch Ngọc Đường bực bội bước sau lưng Bạch Cẩm Đường, hai anh em đều là mặt khổ qua.
Bất quá, nói đùa vẫn là nói đùa, hiếm khi thấy mấy đứa em, hai vị anh trai đều rất vui vẻ. Tới chỗ ở quân đội sắp xếp cho, bốn người quây quần một chỗ, vừa dùng những món ngon nấu từ đồ tươi trên đảo, vừa nói chuyện về những gì xảy ra nửa năm qua. Triển Chiêu dĩ nhiên không dám đem hết mọi chuyện ra dọa Triển Huy, chỉ chọn mấy chuyện anh hai thích nghe, dùng miêu tả được giảm thiểu đến mức tối đa kể cho anh. Mặc dù là vậy, lúc Triển Huy nghe thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi bắt bọn buôn ma túy vẫn là không nhịn được làm vẻ mặt khẩn trương.
“Triển Chiêu, anh nghe lời em nói ý là nhất định phải đi làm cảnh sát phải không?” Nghe xong chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-trong-an/34916/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.