Bắt đầu từ hạ tuần tháng sáu, Lục Tân đã chính thức sống chung với Hà Diệp ở nhà bên này, anh cũng chưa từng đưa cô đến Vọng Triều Phủ lần nào. Nhưng thi thoảng, anh vẫn quay về nhà mình để đổi quần áo hay gì đó.
Hà Diệp vẫn đang nghĩ đến chậu hoa sen của anh.
“Có phải hoa nở sớm không? Hôm trước em đã thấy sen nhú búp rồi.”
“Ừ, khi nào hoa nở thì anh đưa em đi xem.”
“Hoa sen nở vào lúc sáng sớm, chúng ta tan làm mới đi xem, tới lúc đó thì hoa khép lại rồi còn đâu.”
“Yên tâm, anh cam đoan là khi đóa đầu tiên nở, em sẽ có mặt ở đó.”
Chỉ là ngắm hoa thôi mà anh cứ một mực từ chối, sau nhiều lần như vậy thì Hà Diệp cũng đã đoán được nguyên nhân.
Cô bèn phối hợp với tâm tư cẩn thận của bạn trai mình, kiên nhẫn đợi chờ.
Quả nhiên, trước sinh nhật Hà Diệp một ngày, sau khi hai người ăn tối ở nhà hàng xong, Lục Tân đã đưa cô đến Vọng Triều Phủ.
Hà Diệp thay dép lê, chạy thẳng vào phòng ngủ chính.
Bật đèn lên, cô thấy ngay chậu sen màu xanh ngát.
Lục Tân là sinh viên ưu tú của đại học Thanh Hoa nên đương nhiên anh cũng là một tay trồng sen xuất sắc. Từng chiếc lá sen đều được anh chăm sóc kỹ đến độ xanh mướt tươi tốt, không hề có chấm vàng nào trên lá.
Những chiếc lá ở tầng cao nhất đã cao đến ngang eo Hà Diệp, phiến lá vừa to, vừa tròn, bên dưới có vài cái lá nhỏ ló ra.
Hà Diệp hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-va-cau-ay-khong-than/2047232/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.